Tử Vi Là Pháp Tu Thân

Lớp học Tử vi của chúng tôi ngày ấy đủ mọi thành phần, kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, kiến trúc sư, nhà thơ, nhạc sỹ vv… tất nhiên cũng có loại lông bông chẳng biết gọi là gì như tôi.
Lớp tôi có một bác sỹ Đông y, anh học Tử Vi để hiểu quy luật vận hành của Ngũ hành nhằm vận dụng trong việc chữa bệnh. Ai từng đọc “Hải Thượng y tông tâm lĩnh” của Hải Thượng Lãn Ông đều thấy Âm – Dương – Ngũ hành đầy rẫy trong tác phẩm bất hủ này của vị Thần y, ví dụ 2 quả thận thì bên nào là Dương, bên nào là Âm, lục phủ ngũ tạng cái nào hành Hỏa, hành Kim, hành Mộc… từ đó mà cân bằng, tính toán, điều chỉnh sinh, khắc, dưỡng, thành (phi Thổ bất thành Mộc, phi Hỏa bất thành Kim) để bốc thuốc, để hòa hợp lại âm dương ngũ hành cho cơ thể, vì thế mà cổ nhân khi muốn hành nghề Y thì phải tinh thông Lý số. Cũng vì không thông Lý số nên nhiều người hành nghề Đông y ngày nay không dám sử dụng nhiều bài thuốc hay của Hải Thượng Lãn Ông, tỷ như, căn bệnh là do Hỏa bốc, đáng lẽ phải dùng thuốc có tính hàn (Thuỷ) thì Danh y lại dùng vị hỏa, thật vô lý và nguy hiểm, bệnh do hỏa mà lại dùng hỏa, thế thì nặng thêm chứ sao khỏi bệnh được? Nhưng nếu hiểu thì sẽ biết, cái hỏa đó là Hỏa nằm trong Thủy, phải dùng Hỏa cho nó vượng lên, trồi ra khỏi Thủy rồi mới trị, đó là trị tận gốc, lý lẽ đại khái thô thiển như thế, khi trị bệnh thì cần tế vi hơn nhiều, phải cân nhắc đâu là vị vua, đâu là tướng, đâu là quân, vua tướng mà không có quân thì vô tích sự, quân mà không có vua, có tướng thì cũng thành quân ô hợp chỉ biết đốt phá, cướp bóc như bọn antifa, BLM . Người dùng thuốc Nam mấy ngày đầu thấy bệnh có vẻ nặng thêm và được giải thích đó là “công bệnh” là vậy.
Có lần tôi hỏi Sư phụ :
– Vậy là luật Nhân Quả là có thật, như vậy là có ông Trời, có Thượng Đế, thưa Thầy?
Ông cười :
– Khổng Tử cũng gạt đi không bàn chuyện quỷ thần, cứ học đi rồi biết là có hay không.
Cứ học đi rồi biết, nhưng rồi cái biết ấy lại vướng vào “bất khả tư nghị”, lại bế tắc ở chỗ được nhắc nhở “Thiên cơ bất khả lậu” sẽ bị gánh hậu quả khôn lường. Chữ Thời của Dịch, của Tử vi là cửa Trời, cửa Đất, cửa Đạo nhưng muốn tìm về cái Thể tính của con người thì phải tìm đến nơi tận cùng đó của Thiên Cơ như người bị bệnh phải biết được thật rõ bệnh tật của mình để chữa bệnh một cách tốt nhất. Nhưng đó lại là bệnh nằm trong ý thức, bác sỹ dù giỏi đến đâu cũng không hiểu bệnh của mình bằng chính mình. Chữ Thời còn có nghĩa là thời gian, thời gian có hạn nhưng nằm trong không gian vô hạn nên còn gọi là Thời Không, Dịch gọi là Vũ Trụ. Triết học là sự suy niệm về thời gian nhưng vẫn chỉ bay lượn trên đầu chúng sinh xa rời đời sống, triết học muốn thành Minh triết thì phải quan sát thiên nhiên, đời sống, những chỉ dẫn đưa con người trở về với căn tính của mình.
Xã hội đang đứng trước tình trạng càng văn minh, càng nhiều tiện nghi hiện đại thì con người càng xa lánh thiên nhiên, chẳng mấy ai còn quan sát mùa Xuân hoa nở, mùa Hạ nắng chói, thu hoạch vào mùa Thu và tiềm ẩn ở mùa Đông, chẳng còn ai “khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên” hít đầy phổi hương lúa làm đòng hay vị thơm tho của khói đốt đồng, đó chính là cái tiết nhịp uyển chuyển của thiên nhiên, con người quay cuồng trong đam mê vật chất, không còn để ý đến tâm hồn cũng cần chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng, thế thì làm sao thấy được Thiên Cơ.
Người ta sinh ra không có quyền lựa chọn, lá số Tử vi khi lọt lòng như một ID của thiên nhiên, xác định giới tính, hình dáng cơ thể, cha mẹ (gene), thời khắc và vùng đất mà anh ta chào đời, đó là Định Mệnh. Khi nhỏ sống trong sự bảo bọc của gia đình, rồi đến trường, rồi trưởng thành vào đời. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, nhân tình, nhân ngãi, đồng nghiệp, kẻ thù vv… tất cả các mối quan hệ rắc rối, phức tạp đó đều tác động đến bản thân anh ta và nó luôn chuyển động và biến hóa (biến dịch) theo thứ tự nghiêm ngặt ấy, đó là Thân Mệnh.
Ở đời mấy ai có được một lá số hoàn mỹ, nếu ai cũng hoàn mỹ thì đời cần gì phải có quân tử và tiểu nhân. Lá số Tử vi như một bệnh án chi tiết, người bệnh cũng chính là bác sỹ của mình, căn cứ vào đó mà điều chỉnh hành vi, mà lựa chọn trở thành chính nhân quân tử hay bất chính tiểu nhân miễn là được vinh thân phì gia, bất chấp thủ đoạn. Nên mới nói “Mệnh là định mệnh còn Thân là Ta Hành Động” chỉ những ai buông xuôi, vô minh thì mới là nô lệ cho nghịch cảnh và than thở “Giầy dép còn có số, nói chi con người”. Tử vi được gọi là pháp tu thân cũng là vì thế. Và Dịch là “Đạo của người quân tử” như Nguyễn Hiến Lê từng viết. Cũng thế, cũng có đạo tiểu nhân, những loại thầy bà thực hành bá đạo, mục đích biện minh cho phương tiện.
Tôi đọc Dịch từ lúc trẻ, vỡ cả đầu mà chẳng hiểu gì? Quay sang học triết Tây phương, cũng chẳng khá hơn, may mà chưa bị “tẩu hoả nhập ma” như mấy ông giáo sư tiến sỹ triết học. Biết rằng đời vẫn phải có giáo sư triết, xã hội cần phải có người dẫn dắt tư tưởng. Tuy nhiên, nếu quan sát thì sẽ thấy cuộc sống thường nhật chẳng mấy ai làm theo những lời dạy dỗ xa xôi, rắc rối của họ vì đó chưa phải là Minh triết. Đi học Tử vi dù biết Dịch mới là cái gốc, Tử vi chỉ là cành, ngọn. Nhưng biết cành ngọn rồi quay về gốc thì lại đọc đâu hiểu đó. Mới hiểu tại sao Kant và Husserl phát hiện ra vạn vật, sự kiện, biến cố vv… đều liên quan đến thời gian và không gian gọi là “hiện tượng luận” rồi không vượt qua ngưỡng lý trí đi đến trạng thái gọi là “tâm linh” chỉ dựa vào lý trí khách quan nên bế tắc, cuối đời Kant lại từ bỏ quan điểm của mình quay lại tách vạn vật ra khỏi chủ tri (chủ quan) người ta gọi đó là “cú nhảy hụt của Kant”, ngay cả Enstein cũng quay về với tôn giáo và huyền niệm.
Mới ngộ ra, càng là chân lý thì càng tối giản, Dịch chỉ có một nét thẳng và một nét đứt, từ đó mà phun trào như nham thạch của ngọn núi lửa Tính thể, nó đi theo nhịp đôi hay như Heidegger gọi là tư duy “nét gấp đôi”. Nhất âm, nhất dương, một trống một mái, nhất hạp nhất tịch, một hít vào một thở ra, một giãn nở, một co rút, một Vũ một Trụ, một không gian một thời gian, một dọc (vĩ tuyến) một ngang (kinh tuyến), một tròn (trời) một vuông (đất) vv… nó đi vào cả cuộc sống hàng ngày qua công cụ, đồ vật : cái cày đi với cái bừa, cái cuốc đi với cái xẻng, cối xay đi với cối giã, cái dần đi với cái sàng, nong với nia, thúng với mủng vv…vào món ăn thiêng liêng như bánh chưng bánh dày hoặc bánh tét (tại sao lại là bánh tét cũng rất thú vị), vào tục ngữ như ” Mẹ tròn con vuông ” vào ca dao như “Nhị vàng bông trắng lá xanh / gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ” vv…
Những người tìm hiểu Dịch đều gặp bế tắc bởi họ cho rằng Dịch là của “văn minh Trung Hoa”, do vậy không thể trả lời được câu hỏi : Tại sao một dân tộc sở hữu một triết lý đầy tính nhân bản và chặt chẽ như thế, vậy mà dù có phát triển, giàu có, trở thành một cường quốc kinh tế nhưng đến thế kỷ 21 rồi mà nước Tàu vẫn hành xử hệt như thời Xuân Thu chiến quốc hay Đông Chu liệt quốc vậy? Một dân tộc không trưởng thành.
Nhiều người bảo tôi viết những điều rắc rối khó hiểu đối với số đông dân chúng, thực ra tôi ngộ ra những điều này là nhờ học từ nhân dân, từ người nông dân, từ những bà những chị tiểu thương ngoài chợ, từ bác xe ôm, từ cậu bé đánh giày vv…họ biểu đạt một trí tuệ siêu việt (chữ Việt theo nghĩa này) một cách tự nhiên thậm chí vô thức không thể giải thích, chỉ có thể bằng một cách nào đó mà trí tuệ của tiền nhân đã được truyền lại, giáo sư Lương Kim Định gọi đó là “tiềm thức cộng thông”. Cũng tất nhiên việc mà những người được coi là trí thức có nhiệm vụ là diễn giải những tư tưởng đó, xây dựng thành một hệ thống chặt chẽ, điều này ta có thể học từ Tây phương.
Vậy nên, quay lại học nhân dân để cho cái tài sản vô giá của tổ tiên không bị quên lãng là con đường duy nhất, đừng ngu xuẩn đến mức cho mình là đang “Khai dân trí”. Tất nhiên khi nghe các “trí thức” khai sáng cho mình, người dân chỉ cười ruồi.
– Ngô Nhật Đăng –

Bài Viết Liên Quan

Đúng và Sai

Hãy thận trọng về những điều bạn đã từng được bảo, cái này đúng và cái này sai. Cuộc sống không cố định như vậy. Điều là đúng hôm nay

Suy nghĩ cách làm nhẹ nhàng hơn

Khi đánh giá cấp dưới, thay vì tập trung vào hiệu quả công việc nên nhìn xem nhân viên đó có suy nghĩ làm thế nào để công việc trở

Hồi ký Alex Ferguson – Book Review

1. Beckham Cầu thủ có mong muốn lấn sân sang lĩnh vực giải trí và đã rất giầu có. Có tài năng và đam mê với trái bóng. Khả năng