Văn minh hồi giáo

Chính phủ Mỹ ngày 22/4 tuyên bố tất cả những quốc gia và vùng lãnh thổ đang mua dầu Iran sẽ phải chấm dứt hoạt động này trước ngày 1/5 nếu không sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Vậy mà 3000 năm trước, Lưỡng Hà là cái nôi của văn minh nhân loại, và chỉ 600-700 năm trước thôi, khu vực Iran-Iraq mới là tượng trưng của văn minh, còn Mỹ thậm chí chưa thành hình và Châu Âu là lạc hậu. Vì sao có sự thay đổi này?

//

Năm 630, một người đàn ông đã làm nên được điều kỳ diệu là thống nhất các bộ lạc vùng bán đảo Ả Rập dưới một tôn giáo tên là Hồi Giáo (Islam). Trên quê hương Mecca, trên danh nghĩa của sứ giả cuối cùng mà thượng đế phái đến cho loài người, người đàn ông ấy nêu cao những lý tưởng đẹp đẽ nhất, đánh sập những suy đồi đạo đức, hố ngăn giàu nghèo, bằng một lý tưởng thuần khiết do thượng đế ban tặng. Ông hướng đến những quyền về cơm ăn áo mặc, mưu cầu hạnh phúc và đặc biệt: quyền tự do cho phụ nữ.

Ông chính là nhà tiên tri Mohamed.

Bằng những suy nghĩ vượt tầm thời đại và một tôn giáo kết nối vùng Ả Rập, ông đã đặt nền tảng cho đế chế Hồi Giáo đi đến sự thống trị thế giới sau đó 100 năm. Với một nền văn minh vĩ đại và một nền tảng giao thương rộng lớn, đế chế Hồi Giáo đã tấn công thẳng vào một Châu Âu lạc hậu. Điều quan trọng hơn, người Hồi Giáo đã nắm giữ được tuyến đường thông thương quan trọng của nhân loại trong suốt một thời gian dài lịch sử: “Con đường tơ lụa” (The Silk Road). Nhưng trên con đường ấy, chỉ Trung Hoa, Ấn Độ và những quốc gia Hồi Giáo của vùng Tây Á mới là trung tâm của cuộc chơi. Còn người Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha,.. bị bỏ ra ngoài. Như hôm nay ta thấy EU, TQ, Nhật, Mỹ…chơi với nhau, còn Châu Phi bị bỏ ra ấy.

Những người Tây Âu khát khao vô cùng những gia vị Ấn Độ, tơ lụa của Trung Hoa, và hằng hà sa số những của ngon vật lạ trên con đường trung chuyển ấy. Ngày ấy, người Châu Âu chỉ biết có muối để ướp gia vị, món ăn của họ chỉ có nướng nguyên chất nghèo nàn. Mấy món ăn mà giờ thành xa xỉ ở các quán như Ụt Ụt hay The Gangs mà lâu lâu mấy ông bạn hay hẹn nhau đến đó uống bia, thực tế chỉ là sản phẩm của thời Trung Cổ của người Âu, cái thuở họ chẳng có hồ tiêu, gia vị để ướp. Giờ nhìn đâu cũng ướp gia vị nên thành ra mấy quán đó lại thành “mốt”.

Trong giai đoạn Trung Cổ này, hương liệu và gia vị tại Châu Âu lại trở thành mặt hàng tối xa xỉ được quy đổi bằng vàng của cả Châu Âu. Tại Tây Ban Nha vào thế kỷ 13, trên một cái cân, người ta đặt vàng một bên, và hồ tiêu ở một bên cân còn lại. Một người to béo giàu có thì được gọi là “bao hồ tiêu” với hàm ý khen ngợi. Chưa kể còn có nhục đậu khấu, đinh hương, quế… đều là những sản phẩm mang lại lợi nhuận khủng khiếp cho những ai đem được chúng đến với Châu Âu. Xa xỉ và lợi nhuận cao là vậy, nhưng họ bất lực trong việc vươn tầm đến Ấn Độ vì sự độc quyền của người Hồi Giáo, và khoảng cách xa xôi cách trở về địa lý.

“Cái khó ló cái khôn”: nếu không thể đi được trên đất liền, thì sao không đi từ biển?

Những người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha…đã hướng mắt ra đại dương. Tuy vậy, con đường trên biển của những nhà buôn Venice và Genoa thống trị đang đi suốt 9 thế kỷ để vào Ấn Độ Dương, bất hạnh thay lại cũng là độc quyền của người Hồi Giáo. Đơn giản bởi đó là con đường đi qua Cận Đông rồi mới vào Ấn Độ Dương.

Nhưng đại dương chưa bao giờ phản bội họ, bởi sự mênh mông và vĩ đại mà nó mang trên mình. Bartolomeu Diaz và Vasco da Gama đã tìm ra một con đường mới để đi vòng đến Ấn Độ qua mũi Hảo Vọng, và thế là một “con đường tơ lụa” trên biển đã hình thành.

Từ năm 1420 đến năm 1620, một thời đại huy hoàng về khám phá đã xuất hiện ở Châu Âu, sau này được sử sách gọi là “Thời đại khám phá”. Đấy là thời đại của những tên tuổi lớn như Vasco da Gama đến Ấn Độ hay Magellan đi vòng quanh thế giới. Và đặc biệt: Cristoforo Colombo phát hiện ra Châu Mỹ.

Ngày 13 tháng 10 năm 1577, nữ hoàng Anh Elizaberth đã giao cho một người đàn ông 37 tuổi tên là Francis Drake chỉ huy một hạm đội gồm 5 tàu rời Plymouth, Anh để thực hiện 3 nhiệm vụ. Đầu tiên là lặp lại hành trình vòng quanh thế giới bằng đường biển của Magellan, thứ hai là thiết lập thương mại với vương quốc gia vị. Cuối cùng chính là cướp bóc thương thuyền của người Iberia. Và khi Drake trở về với những chiếc thuyền trĩu nặng của cải, đó là lúc người Anh hiểu rằng tương lai nước Anh nằm ở thương mại chứ không phải ở cướp bóc trên biển. Sổ kế toán đã nhanh chóng cho thấy sức mạnh của nó còn hơn cả đao kiếm. Những tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh đã được sinh ra trên biển. Đấy là các công ty Đông Ấn, nổi bật lên là Đông Ấn Anh, viết tắt là EIC (East India Company). Một tập đoàn lớn mạnh đã được hình thành vào thế kỷ 17 và ký hợp đồng độc quyền thương mại với phương Đông. Cũng chính những việc tranh giành đặc quyền thương mại này đã tạo nên cuộc chiến tranh nha phiến nổi tiếng. Người Anh đánh bại người Trung Quốc khi đó là hùng mạnh nhất thế giới. Đồng thời đưa sự giàu sang đến cho nước Anh.

Nhắc đến cuộc chiến tranh này một chút.

Suốt một thời gian dài, người Việt Nam và người Trung Quốc bị tuyên truyền về 4 chữ “Đông Á bệnh phu” trong các bộ phim của Lý Tiểu Long, và rằng chiến tranh nha phiến đã đẩy người Trung Hoa vào trong nỗi nhục nhã. Nhưng đây chỉ là một nửa sự thật. Còn nửa sự thật còn lại là gì? Đó là trước khi thuốc phiện xuất hiện, nền kinh tế Trung Quốc chỉ có xuất siêu, nhưng vì thuốc phiện mà họ phải nhập siêu. Ngày ấy, các gia vị, tơ lụa và đặc biệt là trà chính là đồ xuất khẩu nổi tiếng của Trung Quốc vì tầng lớp bá tước, hầu tước Anh rất mê trà (các vị uống trà đá mỗi ngày là may mắn đấy). Người Trung Quốc yêu cầu người Anh muốn lấy mặt hàng đó phải trả bạc. Nền kinh tế TQ ngày đó số 1 cũng vì bạc của Châu Âu đều phải rót vào TQ để đổi lấy trà. Thế nhưng khi thuốc phiện xuất hiện, thì người TQ mê món này mất, và họ phải bỏ bạc của mình ra để mua thuốc phiện. Dừng ở đây để thấy 1 nửa sự thật nhé. Ngày đó thuốc phiện mà Anh chở từ Ấn Độ qua rất đắt đỏ, người mua được thuốc phiện phải là người có tiền, quan chức, phú ông. Chứ còn dân đen tiền quái đâu mà mua thuốc phiện. “Đông Á bệnh phu” ở chỗ nào? Chỉ có các quan chức ngày đêm hút thuốc quên việc nước, chỉ có nhập siêu khiến kinh tế suy giảm, mất độc quyền thương mại thôi. Giờ đi tuyên truyền như thể người TQ ai cũng nghiện? Việc phải nhập siêu khiến hoàng đế Đạo Quang các quan chức Trung Quốc lo lắng. Họ cử đến Quảng Châu một vị quan thanh liêm, giao cho ông chức vị tổng đốc lưỡng Quảng, ông là khâm sai đại thần Lâm Tắc Từ. Cuộc chiến tranh nha phiến bùng nổ chính vì sự cứng rắn kiểu nho học của vị đại thần này. Pháp cũng lon ton tham gia cùng các đế quốc khác. Hắn nghĩ ra cái con đường đánh lên từ phía Nam cho tiện. Đó là một trong khá nhiều nguyên do Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam (cái này SGK chắc không nói cho bạn.)

Quay lại chuyện cũ. Sức mạnh hàng hải thúc đẩy sự phát triển kỹ thuật trong nước. Người Anh và Châu Âu đi ra thế giới, định hình nên thế giới hiện đại, vinh quang hôm nay của họ có được, đều bắt đầu từ biển mà ra. Cho nên xin các vị lãnh đạo Việt Nam hãy hiểu không có được mấy quốc gia sở hữu đường biển đẹp như ta đâu.

Điều mà người Anh hay người Châu Âu không thể ngờ được là biển sẽ không chỉ đem đến cho họ sự giàu có, những mặt hàng hương liệu, vàng bạc trong mơ, mà đó còn là nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, dọn đường để phương Tây đi đến sự thống trị về thương mại, sau đó là sự xâm chiếm thuộc địa.

“Mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh.”

Ngày 4/7/1776, khi nước Mỹ tuyên bố độc lập tại Philadelphia, đấy là lúc họ tách khỏi nước Anh. Tuy nhiên, khác hẳn với một cuộc khởi nghĩa chống đế quốc của một đất nước thuộc địa như các nước châu Á, châu Phi hay Mỹ La tinh, thì 13 thuộc địa Anh tại Mỹ, lại vốn là do nước Anh đẻ ra. Những người Mỹ lãnh đạo cũng là người gốc Anh, chẳng hạn Thomas Jefferson, người soạn thảo tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, tổng thống thứ ba của Mỹ được sinh ra trong một gia đình kỹ sư gốc Anh.

Những người như Jefferson hay Washington chính là thuộc về tầng lớp tinh hoa nhất của người Anh. Tham vọng của họ khi ở trên một vùng đất rộng lớn, giàu khoáng sản, là có thể thuần túy phát triển và có thể làm lại từ đầu, tránh những “vết xe đổ” của nữ hoàng Anh trong quá khứ. Cho nên, xin dùng từ một cách gọn gàng thì có thể nói rằng, Mỹ là sản phẩm tinh hoa của Anh. Chỉ sau 200 năm, Mỹ vươn lên, vượt qua Anh gần như tất cả, họ xây dựng và quy hoạch vượt tầm thời đại (À, trừ bóng đá.) Mối hận thù của Thập Tự Chinh đi cùng với tạo ảnh hưởng thế giới, và đặc biệt: dầu mỏ đã biến Trung Đông luôn là điểm nóng, súng đạn, và chiến tranh.

Người Hồi Giáo, người Trung Quốc bị đẩy bật khỏi vị trí thống lãnh thiên hạ. Còn người Mỹ thành đại ca. Ngày xưa, người Tây Âu khát khao được đặt chân vào Ba Tư (Iraq-Iran ngày nay), người Hồi Giáo thì độc quyền thương mại. Bây giờ, đến người Mỹ (tinh hoa Tây Âu) độc quyền và cấm vận lại người Hồi Giáo. Các đế chế BBC, Times,…thống lĩnh mặt trận truyền thông, bảo Hồi Giáo xấu là phải xấu, tốt là phải tốt. Nên mấy ông có chê Iran thì hạn chế nhé. Họ rút kinh nghiệm sâu sắc từ chiến tranh Việt Nam nên tuyên truyền kinh lắm.

Nhiều người có thể phản bác, nhưng tôi nhận định rằng cuộc đấu của tôn giáo đã quyết định bộ mặt thế giới, gốc tích của chiến tranh.

Lịch sử được vận động theo vòng tròn đồng tâm. Kẻ nào đi trước, kẻ đó chiến thắng. Lỡ đâu một ngày đẹp trời, Iran tìm ra công nghệ mới, họ lại định hình thế giới lần nữa. Thế hệ con cháu chúng ta, vài trăm năm nữa không biết chừng lại được thấy Iran cấm vận ngược lại Mỹ.

Đời quốc gia như thế, vậy thì đời người có bao lâu mà hững hờ?

(theo fb Dung Phan)

Bài Viết Liên Quan

Hoàng Đế Nội Kinh (p1)

“Hoàng đế nội kinh” (đây là một tài liệu y học cổ của Trung Quốc, được coi là nguồn gốc giáo lý cơ bản của nền y học cổ truyền

Hồi ký Alex Ferguson – Book Review

1. Beckham Cầu thủ có mong muốn lấn sân sang lĩnh vực giải trí và đã rất giầu có. Có tài năng và đam mê với trái bóng. Khả năng

Làm việc trong khu vực công nghệ

Làm việc trong khu vực công nghệ Một người viết cho tôi: “Em không thể vào được đại học vì gia đình em nghèo và em phải làm việc trong